Mùa Yêu Thương Dẫn Lối Về Chốn Hạnh Phúc

0
82

Celadon Tân Phú – Một ngày tháng 10 mùa thu

Dẫu sao những ngày hạ rực rỡ chẳng khác gì quãng đời tuổi trẻ nhiều năng lượng, có thể sấp mặt với công việc nhưng buông tay lại lao ngay vào những chuyến đi rong ruổi bất tận.

Nhưng khi nắng ấm tìm về thì cái nhịp đấy như về chế độ dừng nghỉ, chẳng khỏi toan tính cho những tháng ngày cuối năm, cho những chuyến thăm nhau và cho cả những cuộc trở về. Nhất nữa, vốn người Á Đông hay lo xa, lo vun vén gia đình, cứ độ trung thu trở ra thôi, lận lận thế nào rồi cũng tìm về tìm về chốn yêu thương nơi ngọn nguồn để nương náu.

trung-thu-celadon-tan-phu
trung-thu-celadon-tan-phu

Ngọn nguồn của yêu thương là gia đình

Tôi hay tếu táo mà bảo “Sống có sáu mươi năm cuộc đời, đến cái chừng chừng tuổi băm này đã cảm thấy ở bên kia đỉnh dốc hình sin rồi”. Chẳng biết có phải thế không mà dạo vài năm gần đây, cứ còn vài tháng cuối năm, tôi thường từ chối những chuyến đi dài ngày, ngày quay cuồng ở văn phòng nơi phố, chiều chỉ mong về với cái tổ của mình.

Nay lại còn được chuyển về ở kề cạnh ba mẹ, thấy mình như được trở về với thứ vốn là. Ở cái tổ mới, xa hẳn cái ồn ã của phố thị, giữa không gian màu nhiệt đới, tôi được mê mẩn chọn bộ chăn mền mới khi thay mùa, tự tay nhặt luôn được xem là ngày dài tháng rộng, những chiếc bát, những món đồ gốm sứ gam xanh yêu thích, chọn thêm cả những gia vị đậm mùi hơn cho cả nhà thơm lựng nồng ấm để những ngày cuối tuần được hì hụi góc bếp, rồi có khi cả ngày bếp với ăn để được quanh quẩn với ba mẹ cho tới tối muộn.

Bếp là cái rốn của gia đình là vậy. Hơn cả những yêu thương săn sóc qua từng món ngon, ở đó có chứa hương vị gia đình, tiếng cơm sôi, tiếng mỡ lèo xèo rán chả giò thơm béo ngậy khắp nhà, cả cái vị thanh mát của mùi nước hầm củ quả như đang quyện vào nhau làm nên mùi nhớ mà chẳng xa xôi, chỉ là nhớ bữa, nhớ chốn mong về mỗi ngày. Rõ rằng bếp là trung tâm của cả nhà đấy thôi, có bếp mới có cái hồn gia đình, có không gian chung bên nhau, có cái thói quen ăn bữa tối cùng nhau mỗi ngày.

bep-celadontanphu.com

Tuổi tôi chưa qua nhưng tuổi già của ba mẹ thì đã tới, nhiều lần bần thần ngồi tính xem mình có bao nhiều giờ đồng hồ nữa được ngủ cùng, ăn cùng, đi dạo cùng ba mẹ. Thậm chí thấy chạnh lòng đến khó chịu khi một vài ngày không được nhìn thấy những ánh mắt môi cười móm mém ấy.

Thiết nghĩ chỉ cần nghe tin mẹ vẫn ổn, ba không ốm yếu, bệnh tật là đủ an tâm, nhưng như đứa trẻ thiếu thốn yêu thương, thứ tôi cần, tôi thèm khát thêm nhiều ngày, nhiều năm nữa là họ cứ sống vui, sống khỏe.

Há chẳng phải đó là sự trở về, về với yêu thương theo đúng nghĩa thực, mà đơn giản vô cùng, chỉ là được dụi dụi ôm chặt mẹ, chiều chiều, được cùng mẹ hái dăm ba mớ rau sạch cho bữa tối hay dắt tay mẹ đi dạo bên hồ nước mà hít hà những bông hoa nở muộn buổi đêm.

Hạnh phúc đơn giản là được trở về

Dẫu có là ai, là bao nhiêu ở ngoài kia thì nghĩ cho tới cùng, hạnh phúc nào bằng được sống trong không gian đầy ắp những yêu thương, cả gia đình lớn quây quần với nhau, được gần gụi nơi thiên nhiên giao hòa.

Có tìm mãi, tìm hoài thì mọi ngọn nguồn âu cũng chỉ ở hai tiếng gia đình. Trẻ thì chân đi mãi chẳng dừng, nhưng tới lúc nào đấy thì cũng tự tìm về thôi, như câu chuyện tôi gặp cô sau chuyến đi ngoài Bắc mấy hôm, tính cũng chẳng kể gì bởi dạo này Hà Nội đã chớm thu, trời sau mưa cứ se se làm mọi thứ như chậm lại, mà cô, một mẫu người của lối sống thành thị, chỉ ở trung tâm quận nhất, sẽ chẳng thích nhấm nháp cái vị bắc bộ đấy đâu.

Thế mà cô điềm nhiên một cách chắc chắn, thấy lạ, hỏi ngoài đó giờ này có hoa sữa chưa rồi cười bảo: “Có chỗ nào mà em chưa đi chứ, nhưng thăm khu nhà chị sao về mà em thấy thèm quá. Gì mà cỏ cây cứ đầy ắp, thở không cũng đã sướng rồi. Nhà cao cửa rộng chỉ để sở hữu thôi chị, mai này được về ở trên không gian rộng, cả nhà nhìn thấy nhau thì em mới được sống đúng chỗ dành cho em đấy”.

Tôi chỉ biết cười đầy hài lòng, thì ra đàn bà là vậy, chân có bước xa, bay cao rồi cũng tìm về với hạnh phúc nơi góc bếp cả thôi. Nhà với cô chẳng phải là nơi trú ngụ nữa, là nơi cô muốn về, cô có niềm vui mà nhìn qua ánh mắt cô thôi đã thấy bao niềm hạnh phúc mong tới ngày được về.

gia-dinh-celadontanphu.comTheo: huynhphuland.com

Hai người đàn bà luyên thuyên truyện trò như bám vào nhau, bám vào cái hạnh phúc mà vốn dĩ họ vẫn khư khư ôm lấy nhưng vẫn thấy quý vô cùng. Tôi và cô say sưa nói về bếp, về yoga và về những thứ rất thường, rất đời mà trước nay đâu có được hưởng trọn vẹn.

Xa cái ngột ngạt của trung tâm, tôi bỗng yêu cái chốn này như đã gắn bó lâu lắm, cô cũng thế, lạ mà bỗng hóa thân quen bởi cô được hưởng cái cảm giác mở cửa ra cho nắng sớm lùa vào phòng, ngó ra bên ngoài kia mãn nhãn với không gian xanh mát, lá cây như đang reo cùng nắng cùng gió.

Cô ưng ý thật sự, chả phải đi đâu xa, cô được thỏa mãn những thói quen của kẻ thành thị hiện đại mà không phải nơi nào cũng có được; rồi cả khu phức hợp thể thao mà nghe bảo lớn nhất nước nên cô còn chẳng phải cần bận tâm tìm tòi chốn chơi cho bọn trẻ đang tuổi lớn, cần nhiều những hoạt động cả thể lực lẫn trí tuệ.

Ra vậy, độ này, người ta thường tính chuyện nhà, chuyện có một nơi như ý, chuyện trở về là thế, chắc không phải do lo nghĩ, mà vốn tự bên trong nội tâm thường hướng về nơi ngọn nguồn, nơi cảm xúc tìm về với nhau, đạt được cả những điều kiện tốt nhất về đời sống vật chất, sống trong sự giao hòa với thiên nhiên và giữa những người thân thương nhất.


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here